Kỷ niệm sâu sắc về công tác chủ nhiệm

 

Là một người giáo viên, chắc hẳn trong suốt quá trình giảng dạy sẽ có rất nhiều kỉ niệm để lại dấu ấn khó quên, có thể sẽ theo chúng ta đi suốt cuộc đời. Với riêng tôi, là một giáo viên đã có hơn 20 năm công tác, tôi cũng đã từng trải qua rất nhiều cung bậc của cảm xúc. Có những lúc vỡ oà trong hạnh phúc khi chứng kiến những học sinh của mình đạt giải trong các cuộc thi và cũng có khi lại phiền lòng vì học sinh của mình chưa ngoan. Nhưng ấn tượng để lại sâu sắc nhất trong tôi đó là kỉ niệm về một cậu học trò ở Trường Tiểu học Nam Hồng -Tiền Hải -Thái Bình. Đó cũng chính là nội dung câu chuyện “ Món quà bất ngờ”  mà tôi muốn chia sẻ với các bạn hôm nay.

Câu chuyện : Món quà bất ngờ

Tôi còn nhớ, năm 1995, là một sinh viên vừa mới ra trường, tôi được phân công về công tác tại trường Tiểu học Nam Hồng -Tiền Hải -Thái Bình. Đó là ngôi trường ở xa trung tâm, thuộc một xã khu Nam của huyện, đường xá đi lại còn khó khăn. Vừa bỡ ngỡ với công việc mới, trường mới, đồng nghiệp mới, tôi lại được Ban giám hiệu phân công chủ nhiệm lớp 5G. Qua các anh chị đồng nghiệp, tôi được biết đó là lớp mà năm học trước đã thay nhiều Giáo viên chủ nhiệm và cũng là lớp có nhiều học sinh cá biệt nhất trường. Tự dưng cảm giác trong tôi thấy buồn và thất vọng vô cùng! Tôi tự dằn lòng mình phải mạnh mẽ, nghiêm khắc với các em ngay từ buổi đầu không để chúng bắt nạt mình.

Tôi nhận lớp ngày 3/9, đúng ngày toàn trường Tổng duyệt đội hình đội ngũ chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học mới. Đã đến giờ tập trung, các lớp khác hàng ngũ

đã chỉnh tề còn lớp tôi học sinh chưa đến đủ, công tác chuẩn bị chưa xong, hàng ngũ nhốn nháo, ăn mặc luộm thuộm,…. Tôi không kìm chế nổi và đã quát tháo một trận lôi đình sau đó yêu cầu riêng lớp tôi buổi chiều tập lại.

Chiều hôm đó, tôi chủ động đến sớm để gặp học sinh trong lớp, qua trò chuyện cùng các em, đặc biệt là qua em lớp trưởng, tôi biết được lớp 5G là lớp sĩ số đông(49em) với 100% học sinh theo Đạo Thiên Chúa Giáo nên các em rất ít nói và ngại giao tiếp. Cũng là lớp nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đặc biệt từ đầu năm lớp chưa có giáo viên chủ nhiệm chính thức. Biết được điều đó, tôi đã lập kế hoạch cho công tác chủ nhiệm của lớp mình. Trước tiên, ngày nào giờ truy bài, tôi cũng lên lớp để quản lý nề nếp học tập của các em. Nhưng vốn là một lớp đa phần là học sinh cá biệt, song kinh nghiệm lại chưa có, tôi đã gặp rất nhiều khó khăn trong công việc. Tôi tự nhận thấy mình không thể quản lý chung chung mà cần phải tìm ra nguyên nhân từ đó đưa ra giải pháp giải quyết vấn đề. Tôi cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh gia đình của từng em trong lớp, trong đó, tôi đặc biệt lưu tấm đến em : Đỗ Văn Biển, mẹ mất sớm, bố em đau yếu lại hay say rượu. Trong lớp Biển biểu hiện là một học sinh hay nghịch phá, ít nói nhưng lại thường xuyên nghỉ học. Thích thì em làm, không thích thì thôi và chính Biển đã lôi kéo các bạn trong lớp vào những cuộc chơi của mình.

Tôi đến nhà nhiều lần mới gặp được bố của Biển. Tôi đã trực tiếp trao đổi với bố Biển về tình hình học tập cũng như ý thức của Biển ở lớp và mong ông dành nhiều thời gian để quan tâm, giáo dục, động viên, khích lệ em học tập. Tôi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn con học ở nhà, quản lý thời gian học tập của con một cách khoa học, tăng cường công tác phối hợp giữa cha mẹ học sinh với giáo viên chủ nhiệm.

Thời gian đầu, bố em cũng chưa thực sự quan tâm lắm. Nhưng có lẽ vì tôi thường xuyên đến thăm gia đình và xin phép bố Biển cho em đến phòng nội trú của tôi để học thì gia đình rất cảm ơn tôi và quan tâm đến em hơn.

 

Còn về em Biển, tôi chủ động gặp em trò chuyện cởi mở, chia sẻ với em như một người bạn lớn tuổi. Tôi nhẹ nhàng, khuyên nhủ, động viên em cố gắng học tập, nhắc Biển đến phòng nội trú của tôi học bài. Lúc đầu vì ngại, nên nhất định Biển không đến…

Một hôm, Biển nghỉ học không có lý do, qua các bạn trong lớp, tôi được biết Biển bị gãy tay. Thế là, sau buổi học hôm đó, tôi đến nhà Biển để xem sức khoẻ của em thế nào và nhân thể sẽ hướng dẫn em học bài. Thật bất ngờ, tôi thấy Biển ở nhà một mình, một tay đeo bột nhưng lại đang ở tít trên cây nhãn cao. Tôi gọi đến lần thứ ba, Biển mới lên tiếng : “Em chào cô!”. Hơi hoảng nhưng tôi vội trấn tĩnh và nhẹ giọng : “Biển ơi! Cô đến rồi này!”, lúc đó, Biển mới xuống. Thoáng qua, tôi thấy quần áo, chân tay em lấm lem. Tôi giúp em rửa mặt, chân tay và thay quần áo. Tôi chủ động kéo em ngồi sát mình, âu yếm chuyện trò. Lúc đó, tôi thấy Biển rơm rớm nước mắt. Qua câu chuyện chân tình, tôi đã hiểu vì sao ở lớp, Biển thường có hành động quậy phá. Bởi em sớm bị thiệt thòi vì thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ còn bố lại ít quan tâm. Khi hiểu được hoàn cảnh của em, tôi đã phân tích cho em thấy được bố em cũng rất vất vả khi phải nuôi con một mình. Bởi vậy bố cũng rất buồn khi thấy em chưa ngoan.Vì vậy để nhận dược sự quan tâm từ bố, em cần phải thay đổi mình, cần phải chăm ngoan hơn,… Sau cuộc nói chuyện đó, tôi thấy mình phần nào đã thành công…

Ngay hôm sau, Biển đã đến lớp. Và sau mỗi buổi học, tôi đều thấy, em có những tiến bộ rõ rệt. Em  luôn thực hiện đúng nội quy trường, lớp, đi học đều hơn, đã tự giác đến phòng nội trú của tôi để học bài.Trong lớp, Biển hăng hái phát biểu ý kiến, giảm hẳn những biểu hiện quậy phá các bạn. Biển tiến bộ rất nhanh và dường như lớp tôi theo đó cũng có nhiều thay đổi, các em phần nào đã thực hiện những điều cô giáo yêu cầu và đạt kết quả tốt. Hàng tuần, điểm thi đua của lớp tôi đã được xếp thứ hạng cao trong trường. Tôi thực sự vui mừng trước những tiến bộ của Biển nói riêng và của cả lớp 5G nói chung. vì thế, tôi ngày càng cảm thấy yêu thương, gắn bó với các em

hơn. Các em đã để lại trong tôi ấn tượng không bao giờ phai: một tình cảm cô - trò sâu đậm!

Điều bất ngờ nhất đến với tôi và đó cũng là điều khắc sâu trong trí nhớ của tôi đó là món quà mà Biển đã tặng tôi trong buổi Giao lưu văn nghệ chào mừng Ngày Nhà Giáo Việt Nam. Tôi nhớ, Sau khi lớp tôi biểu diễn xong hai tiết mục theo quy định thì bỗng em: Đào Văn Thành - Lớp trưởng của lớp, lên sân khấu và nói: “ Chúng em xin được biểu diễn tiết mục thứ ba. Bài hát này, chúng em dành tặng cô Hải Loan- Người mẹ thứ hai của lớp 5G, đó là bài : “ Cô Giáo em” do bạn Đỗ Văn Biển trình bày”. Tôi đứng lặng người, cảm động đến rơi nước mắt vì quá bất ngờ. Tôi nghe mà lòng cảm thấy thật ấm áp, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc bởi lời bài hát hay chính từ tấm lòng chân thật của các em dành cho mình.

Tôi không ngờ rằng, những câu chuyện hàng ngày rất bình thường giữa cô và trò đã làm các em để ý và quan tâm tôi đến thế. Có lẽ, trong các giờ ra chơi, những phút ngoài giờ lên lớp, tôi luôn tạo sự gần gũi với các em, luôn quan tâm đến các em, tạo cơ hội để cô - trò cùng chia sẻ, tâm sự. Trước các em, tôi như một người bạn lớn, cho các em được thoải mái trò chuyện. Được các em tặng món quà quá bất ngờ đúng vào Ngày Nhà Giáo Việt Nam, khiến tôi rất cảm động… Nhưng hạnh phúc hơn nữa là tôi đã làm thay đổi phần nào trong suy nghĩ của các em, được nhìn thấy các em ngày càng lớn lên và thành đạt đó là điều mà tôi cảm thấy tự hào nhất trong nghề dạy học của mình.

Và rồi năm học 1995 – 1996, năm học đầu tiên tôi bước vào nghề đã khép lại.Năm học mà 49 học trò của lớp 5G đều được công nhận Tốt Nghiệp Tiểu học với tỉ lệ khá, giỏi rất cao trong đó có Biển. Buổi học cuối cùng, chia tay lớp, các em đã khóc làm tôi không thể cầm lòng, đó là những giây phút lắng đọng, đầy cảm xúc. Tôi cảm thấy, các em đều có chung mong muốn như lời một bài hát đã viết :

Nếu có ước muốn trên cuộc đời này.

Hãy nhớ ước muốn cho thời gian ở lại….”

 

Giờ nghĩ lại, trong tôi dâng trào cảm xúc, lòng nao nao khó tả! Mặc dù, đã ra trường lâu nhưng các em vẫn coi tôi là người chị, người bạn để tâm sự, sẻ chia.

Lời kết:

Chính kết quả đạt được trong công tác chủ nhiệm đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm hơn trong công việc của mình. Tôi càng thấm thía hơn lời dạy của Bác Hồ Kính Yêu - Người Thầy vĩ đại của dân tộc Việt Nam:

Hiền dữ phải đâu là tính sẵn

                                             Phần nhiều do giáo dục mà nên.

Qua câu chuyện tôi vừa kể, chúng ta thấy rằng làm công tác chủ nhiệm lớp là một công việc quả là khó khăn, vất vả, đặc biệt là với giáo viên Tiểu học. Nhưng nếu chúng ta biết sử dụng biện pháp giáo dục phù hợp, tận tâm với công việc được giao, thấu hiểu học sinh bằng cả tấm lòng yêu nghề, mến trẻ. Thì khó khăn mấy cũng vượt qua, hiệu quả giáo dục sẽ đạt được như mong muốn. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, toàn ngành đang tích cực hưởng ứng phong trào “ Xây dựng trường học Thân thiện, học sinh tích cực” thì mỗi thầy cô giáo càng phải nêu cao hơn nữa tinh thần tự học và sáng tạo để thực sự là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Chính điều này đẫ giúp tôi thêm yêu nghề mà mình lựa chọn, một nghề “Cao Quý nhất trong các nghề cao quý”!

                                                                                                           An Ninh, ngày 20 tháng 11 năm 2021

                                                                                                                                         Người viết

 

 

                                                                                                                                 Nguyễn Thị Hải Loan